Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư và Nông Dân (les)


Phan_14

Tôi vội lục phong thư thì thấy những bức ảnh của tôi và em đi chơi rất vui vẻ, lúc này tôi không thể nào bình tỉnh được.

Hình đẹp không? Hai người thật là tình tứ, thật là lãng mạn. Nhưng tình yêu thật là lãng xẹt. Nó sẽ không lãng nhách nếu cô là trai 100%. Không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào nhỉ? Ah không, làm sao mà hai người được, tôi chỉ quan tâm đến Trân thôi, còn cô ra sao thì mặc kệ cô. Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn Trân có một cuộc sống đầy khó khăn mà cô mang đến cho Trân chứ! Không bao giờ! Haiz… nhưng xét đi thì cũng xét lại, cô cũng thật đáng thương và tội nghiệp. Thôi thì … tôi sẽ cho cô thêm ít thời gian để ở bên Trân vậy? bắt cô rời xa ngay thì thật là khó, làm người ai làm vậy đúng không? Hãy tranh thủ vui vẻ, hạnh phúc bên Trân đi. Vì Trân sắp là của tôi rồi!!! Chúc cô vui vẻ những thời gian ít ỏi sắp tơi! Chào cô Hai Khỏe thân yêu!

Đọc xong lá thư thì tôi cũng biết ai gửi cho tôi. Chính là Jack. Tôi từ từ đặt lá thư xuống bàn, cầm những bức ảnh mà hắn đã gửi cho tôi. Những ngón tay của tôi chạm vào em trong ảnh, nụ cười và ánh mắt yêu thương em dành cho tôi. Tôi tự hỏi HẠNH PHÚC là gì? là yêu và được yêu? Hay hy sinh tất cả vì người mình yêu? Hay cố gắng cùng người mình yêu vượt qua khó khăn. Hay … để cho người mình yêu có một hạnh phúc khác?

“NÈ! Anh làm gì mà buồn quá vậy?” - giật mình khi thấy em ở trước mặt tôi

“Ah! đâu có gì đâu” - tôi cười với em.

“Hình gì vậy cho em coi với” - em lấy những bức ảnh trên tay tôi, tôi không kip cất chúng đi.

“Đưa đây cho anh!”

“hình hai đứa dể thương quá, ở đâu anh có nó vậy hả?”

“ờ … anh …”

“Ủa thư của ai vậy?” - em nhìn xuống bàn

“không có gi đâu” - tôi giật lá thư vào tay

“Có gì mà anh dấu em vậy?” - em vừa nói vừa xem hình.

“hì hì … ah! người ta gửi kèm bức hình với thư thôi, nói là rất vui khi thấy hai đứa mình dể thương, ng ta chụp rồi gửi đó mà”

“ah ah … ủa? chụp một người lạ mà biết địa chỉ gửi hả?”

“ờ đúng ra là anh kêu người ta chụp cho mình, nhưng không để cho em biết, tính làm cho em bất ngờ mà giờ em thấy rồi” - tôi bỏ thư vào túi quần

“nay có dụ này nửa” - em nhìn tôi cười rồi chề môi -”hình đẹp lắm, cám ơn anh” - em ôm lấy cổ của tôi cảm ơn rối rít

“hì hì .. đâu có gì đâu, miễn em thích và vui là được rồi”

“Em sẽ giữ nó thật kỉ, ah! Anh chuẩn bị đi nha, lát nửa khoảng 1h chúng ta sẽ đi ăn với gia đình Quỳnh và Khanh đó”

“nhưng hôm nay anh đi học mà”

“nghĩ một ngày cũng có sao đâu?”

“uhm.. để anh xin phép đã”

“khỏi! Em xin phép dùm anh luôn rồi”

Thấy em vui như vậy? Làm sao tôi có thể cho em biết được chuyện gì chứ? tôi không thể. Tôi phải làm gì để có thể ở bên em? Không mang đến nặng nề cho em, cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

_________________________________________________

Hì hì ... tự phạt là sẽ post một chap ngắn cho các bạn đọc ^^. Buổi tối vui vẻ hen! Hẹn chủ nhật có chap mơi!

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi và em khởi hành. Thật sự trong đầu tôi luôn nghĩ về lá thư, những lời đe dọa, xỉ nhục trong bức thư của Jack gửi đến.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” - em nắm lấy tay tôi và hỏi

“Ah.. anh không biết lúc gặp họ sẽ như thế nào nửa” - tôi cười nhẹ

“Không sao đâu anh, chỉ là dùng bữa tối chung thôi, anh cứ thoải mái tự nhiên, đừng căng thẳng quá”

“uhm..” - tôi gật đầu, cứ như là hiểu mọi việc. Thật sự đó không là vấn đề mà tôi lo.

7h Tối, xe dừng bánh trước một nhà hàng khá sang trọng. Lúc này có nhân viên nhà hàng đến mửa cửa xe và mời tôi xuống. Tôi đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng, tôi không thể tin được là có một ngày tôi sẽ bước vào một nơi sang trọng như vậy. Tôi bước vào một cái thùng kính.

“Ua? đầy là gì vậy?” - tôi nói nhỏ với em

“Thang máy đó anh”

“Ah…” - vây là tôi biết nó là gì rồi.

Thang máy đưa chúng tôi đến tầng cao nhất, nó là sân thượng của một nhà hàng khách sạn. Nhìn xa xa thì tôi thấy Quỳnh và Khanh. Chúng nó chạy lại tiếp tôi, mời tôi và em vào bàn cùng với gia đình.

“Giới thiệu với cả nhà đây là anh Thanh, người mà đã cứu con và Khanh đêm hôm đó, còn Trân là bạn học của con” - Quỳnh giới thiệu tôi và Trân cùng với gia đình

“Dạ con chào bác trai bác gái ah” - tôi cuối chào ba mẹ Quỳnh, ba mẹ Khanh. Họ đúng là người nhiều tiền thật, họ ăn mặc toát lên vẻ sang trọng vào giàu có.

“Dạ, con chào bác trai, bác gái, ạ” - em cuối đầu chào

“Rất vui khi được gặp con” - người đàn ông có râu quai nón, người khá bự con, giọng khàn khàn, gương mặt nhìn khá dữ. Bắt tay với tôi

“Đây là ba của Khanh đó anh” - Quỳnh giới thiệu

“Dạ, con chào bác ah”

“Ngồi kế bên bác trai, là mẹ của Khanh đó anh” - người phụ nữ có nét hiền hậu hơn

“Dạ, con chào bác”

“Còn đây là ba mẹ của em” - Quỳnh cũng giởi thiệu luôn một lúc.

“Dạ” - tôi và em cứ gật đầu chào liên tục.

“Con bao nhiêu tuổi rồi?” - mẹ của Khanh nhìn tôi hỏi

“Dạ … con năm nay 22 tuổi?”

“uhm.. con đi làm chưa?”

“dạ… hiện tại con được ba của Trân là ông chủ, cho đi học ôn thi đại học và làm gia sư cho Trân ah”

“Uhm… sao con học trể vậy?” - mẹ của Khanh tiếp tục hỏi

“Dạ… tại vì con nghĩ học để lo cho mấy đứa em ở dưới quê đi học, con lên đây tìm việc làm, may mắn con gặp được ông chủ ah”

“ba mẹ con đâu?” - ba của Khanh tiếp lời

“dạ … ba mẹ con mất rồi, do lũ lụt”

“Uhm…con đúng là thanh niên tốt, từ nhỏ chắc con cực khổ lắm phải không?”

“Dạ… ban đầu con cũng cực lắm, nhưng dần cũng quen với nó”

“Hai đứa con thấy anh Thanh chưa? học tập theo anh Thanh đi”

“Dạ” - Khanh và Quỳnh nhìn nhau cười tủm tỉm

Tôi, Trân và gia đình của Khanh và Quỳnh. Dùng buổi tối với nhau khá vui vẻ, tôi không có cảm giác nặng nề hay cầu kì với họ. Thật sự tôi thấy họ cũng khá bận với công việc của họ, nên việc chăm lo cho những đứa con của họ có những sơ xuất, từ khi chuyện xảy ra. Họ bắt đầu quan tâm con cái của mình hơn, lo lắng, chăm sóc cho tụi nó nhiều hơn. Họ hỏi thăm tôi rất nhiều, họ có đề nghị muốn tôi làm gia sư cho Quỳnh và Khanh giống như em vậy. Tôi không biết là nên nhận hay không? Nhưng thật sự giờ học trên trường của Quỳnh, Khanh và Trân cùng giờ với nhau.

“Con không nhận hai đứa nó, tụi bác buồn lắm đó” - mẹ của Quỳnh nói

“Thật sự, Bác không biết phải gửi gắm tụi nó cho ai, con cứ cho tụi nó học chung giờ với Trân lên nhà Trân học, Bác cũng là bạn của ba Trân, nên ta nghĩ bác ấy không thấy phiền đâu” - ba của Quỳnh nói

“Anh đồng ý đi, có bạn học chung em học cũng thấy vui hơn nửa” - Trân nói với tôi

“Dạ… nếu bác nói vậy thì con nhận lời ah”

Vậy là bây giờ tôi là gia sư của Quỳnh, Khanh và Trân. Tiền mỗi tháng tôi sẽ nhận được là 10tr một tháng. Bây giờ hàng tháng tôi có thể kiếm cả chục triệu nhờ vào việc làm gia sư cho Quỳnh, Khanh và Trân. Cũng vui đó chứ, tôi có thể ôn lại kiến thức cũ của mình, cùng học chung.

5 THÁNG TRÔI QUA…..

Chỉ mới vài tháng tôi dạy kèm cho Quỳnh, Khanh và Trân. Thật sự cả ba học rất tiến bộ. Bằng kết quả điểm thi cuối năm lớp 10. Không còn hiện tượng không thuộc bài, không làm bài, không đi trể. Những con điểm cao 7 8 9 10. Luôn là những con điểm mà cả ba đạt được, tôi được biết cả ba đều đạt học sinh khá trở lên. Những lời phê của giáo viên trong sổ liên lạc.

“tiến bộ, có cố gắng, thay đổi tốt hơn, ngoan, đáng khen”.Điều này, đã làm cho cha mẹ, Khanh, Quỳnh, Ông chủ của tôi rất hài lòng về tôi.

Như vậy là cả ba cũng xong lớp 10 rồi. Được nghĩ ngơi được vui chơi rồi, còn tôi thì chỉ còn không đến hai tháng là kì thi đại học diễn ra. Và nếu tính ra tôi đã yêu em, bên cạnh em cũng đã gần một năm rồi. Tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị một món quà nhỏ do mình tự làm, để mừng em đạt được kết quả tốt cuối năm. Chiều hôm đó thấy em đang xem tivi ở phòng khách ăn bánh ngồi cười ầm trời, tôi liền xà xuống ngồi kế bên em.

“Em xem gì mà cười dữ vậy?” - tôi hỏi em và nhìn vào chiếc TV

“Tom and Jerry”

“Oh…” - tôi cùng ngồi xem với em, bộ phim này cũng vui nhỉ? Ròi hai đứa cùng xem cùng cười.

“Ủa? Anh không học bài hả?” - em hỏi tôi

“Uhm… giải lao chút xíu, em giờ sướng rồi ăn uống chơi đùa thoải mái”

“hihi… em sẽ chọc tức anh hoài hoài … anh học bài thì em chơi… ai biểu hồi trước bắt tụi em học và làm bài quá trời làm gì? bây giờ ông trời phạt anh đó” - em le lưỡi chọc tôi

“UHm.. thì bị phạt? mà tối nay mình đi đâu chơi ha!”

“Đi đâu là đi đâu?” - em vẫn chăm chú vào hoạt hình, có vẻ sức quyến rủ của hoạt hình còn mạnh hơn cả sức quyến rủ của tôi.

“Anh cũng chưa biết nửa, anh cũng đang suy nghỉ?”

“Vậy anh suy nghĩ đi, rồi cho em biết ha”

“Anh không có biết chỗ nào để đi chơi” - tôi gãi đầu rồi nhìn em.

“hihi… tội nghiệp anh của em quá” - em nhìn tôi cười thật tươi, tiến lại gần tôi hơn và cho tôi nụ hôn nhẹ ở môi.

“Hay là tụi mình đi Vũng Tàu chơi đi, rủ Quỳnh và Khanh đi chung nửa”

“Vũng Tàu hả? anh có nghe đến nó không biết có xa không?”

“hihi… gần ah! đi có 120km thôi” - em le lưỡi

“hog sao? gần hơn ở dưới quê anh mà, em xin phép ba chưa?”

“em sẽ gặp ba và xin phép, với lại ba sẽ cho thôi, vì lần này em đã công phá mà”

“Uhm… hì hì …”

Một lúc sau thì ông chủ về.

“Ba về rồi?” - em chạy ra mừng ông chủ

“Gì vậy con gái? con có chuyện gì vui hả?” - ông chủ cười và ngồi xuống

“Ba chưa có thưởng cho con về kết quả cuối năm”

“ờ ha .. ta bận quá quên mất điều đó, bây giờ con muốn ta thưởng cho con điều gì?”

“Dạ.. con muốn đi chơi Vũng Tàu”

“Duyệt, mà con đi với ai?”

“Dạ đi chung với gia sư, Quỳnh và Khanh”

“uhm.. ta đồng ý”

“hihi.. ba là số một”

Thấy hai cha con em vui vẻ với nhau hơn xưa, thật sự lòng tôi cũng cảm thấy mừng thầm cho điều đó, không còn như xưa, không còn khoảng cách, ông chủ cũng dành thời gian cho em nhiều hơn, công việc và gia đình tôi nghĩ ông cũng đã cân bằng được phần nào.

1 TUẦN SAU, TẠI VŨNG TÀU.

“Wow……….wowowowowow” - chúng tôi cùng la thật lớn khi đứng trước biển, cảm giác thật là tuyệt, được phóng xa tầm mắt của mình không giới hạn, gió biển làm cho ta cảm thấy thật thanh bình.

“thích quá…… yeah!!!!!!!!!!!” - Quỳnh reo lên - “xuống biển thôi, lâu lắm rồi mới đi chơi như thế này”

“hahaha… mát quá… mát quá” - Khanh ào xuống biến hòa mình với làn sóng

“sóng kìa” - tôi nắm lấy tay em kéo em xuống nước, nhảy lên trên những con sóng. Thế là cả bốn đứa ướt hết từ đầu đến chân.Cả bốn cùng nghịch nước, chia ra hai phe Tôi và Khanh, cùng với Quỳnh và Trân.

“Chiến đấu… 1 2 3 Đánh nào” - Tôi và Khanh dùng tay hết sức để hất nước tung tóe lên người đối phương. Giỡn với nhau cũng thật vui nhưng cũng không kém phần mệt. Phòng của Khách Sạn cũng được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi, tiên ở chỗ khách sạn nằm đối diện ở biển, đi ra cũng khá gần.

Tôi ở chung phòng với em, Quỳnh và Khanh ở chung với nhau. Ban đầu thì không phải vậy? Nam ở với nam, nữ ở với nữ. Do hai cô tiểu thư muốn như trên nên chúng tôi đồng ý, mà chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý đó thôi, được ở chung với người mình thương thì việc gì phải từ chối. Thích lắm mà cứ làm bộ. Hì hì …. Và bây giờ trong phòng tôi và em đang ở cùng với nhau.

“Lát nửa chúng ta sẽ làm gì?” - tôi hỏi trong khi em đang xếp đồ vào tủ

“Bây giờ anh nằm nghĩ một chút đi, tối nay chúng ta sẽ di ăn, rồi đi dạo vòng vòng”

“Ở đây đồ biển chắc sẽ ngon lắm”  - tôi ngã lưng trên giường để hai tay ở sau đầu

“uhm… đương nhiên ra biển thì ăn đồ biển sẽ rất ngon rồi” -em đến và nằm kế bên tôi

“Em nè … “ - tôi nhìn sang em và nói

“Gì vậy anh?”

“uhm… nếu như một ngày nào đó, do một lý do hay yếu tố nào đó, anh không còn ở bên cạnh em nửa, em sẽ ra sao?”

“Em đương nhiên là buồn và đau khổ lắm, mà tại sao lại nói cái chuyện xui xẻo đó hả?”

“Hì hì … anh hỏi vậy thôi mà”

“Hay quá, hỏi toàn gì đâu ah”

“Anh hỏi thiệt đó! Em sẽ sống tốt chứ?”

“Nè! không có hỏi kiểu đó nửa, em giận anh luôn bây giờ” - tôi hỏi thêm một lần nửa, thì thấy em bắt dau không vui thật, nên tôi nghĩ dừng lại chủ đề này thì hơn. Nó khiến cho tôi nghĩ đến bức thư mà Jack đã gửi cho tôi vào 5 tháng trước. Những thời gian này thật là êm ả, vậy khi nào chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra đây. Hắn đang làm gì? Hắn đang muốn gì ở tôi.

Buổi tối chúng tôi đi dạo và cùng ăn uống với nhau, rất vui vẻ rất hài hước cùng với nhau. Khanh là một người khá năng động, vui tính nhưng cũng bộc trực, nóng tính, cứng đầu. Quỳnh là một cô gái mạnh mẽ, khá táo bạo trong ăn nói, trong hành động. Tôi thấy Quỳnh mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả em. Còn Trân người con gái tôi yêu,  khi mới gặp có thể người ta nhận xét đánh giá em rằng, em là một cô gái khó gần, có một chút khó hiểu, em cũng là một cô gái dễ bị tổn thương, nhưng cũng là cô gái không ngại khó khăn mà vượt qua.

Ăn chơi vậy là đủ rồi, cần phải đến giờ về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai vui chơi tiếp.

Những ngày ăn chơi vẫn tiếp tục, mọi thứ vẫn êm đềm, còn tôi thì hồi hộp, lo sợ, ăn ngủ không yên gần cả năm tháng nay. Tôi không biết lúc nào chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra với tôi và với em. Tôi rất quý, rất kính trọng ông chủ, ông chủ rất tốt với tôi …. Thật là khó nghĩ, nếu tôi là thằng con trai thật sự, thì mọi chuyện đã ổn rồi.

“Này! Anh làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy hả?” - Khanh đập vai tôi làm tôi giật mình

“Ah! anh chỉ muốn hóng  mát thôi em” - tôi cười

“Anh có tâm sự gì sao?”

“Đâu có, anh chỉ đang nghĩ về Trân thôi”

“làm em nhớ hồi xưa, em và Trân từng là một cặp … đã vậy … em còn đánh nhau với anh, do em là người gây sự trước nửa, đã vậy ngày hôm nay chính anh đã cứu em thoát khỏi tay bọn du côn đó.. em xin lỗi”

“Có gì đâu, tuổi trẻ tụi em còn cái háo thắng, không chịu nghe ai, nhất là đụng vào cái tôi của chính bản thân, nên tụi em cư xử như vậy, bây giờ tụi em tốt hơn, vậy là anh mừng anh vui rồi” - tôi đánh nhẹ lên vai của Khanh, như an ủi với nó.

“Anh không giận hay ghét em sao?” - Khanh nhìn tôi

“Không! nếu giận hay ghét chú thì anh sẽ không cứu chú đâu. Đừng nghĩ nhiều!”

“Trân là một cô gái rất tốt, đôi lúc cũng yếu đuối, cũng mạnh mẽ, cô ấy thật may mắn khi gặp anh đó Thanh ah, em cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình trêu đùa với tình yêu của cô ấy dành cho em, đã vậy còn nặng lời, bạo lực với cô ấy nửa”

“Thật sự lúc đó anh cũng nghĩ em thật là tệ,một thằng con trai không nên làm vậy với một người con gái, con gái mỏng manh dễ vỡ như pha lê vậy”

“Bây giờ Trân có anh ở bên cạnh rồi, cô ấy sẽ được hạnh phúc trọn vẹn” - Khanh nói kèm với nụ cười thật tươi

“Uhm,,,” - tôi mỉm cười nhẹ, lòng tôi nặng triểu khi nghe “hạnh phúc trọn vẹn” cho em. Tôi không biết tôi có làm được hay không nửa? Một thử thách quá lớn

“Em gọi anh là đại ca được không?”

“Sao gọi là đại ca? Anh có phải là đầu đảng hay du côn đâu?”

“Dạ không! Em muốn thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng dành cho anh thôi”

“Ah! hì hì… vậy cứ gọi anh là Đại Hai Khỏe như vậy hay hơn”

“Dạ! Đại Hai Khỏe!”

Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi Quỳnh và Trân đến chỗ chúng tôi.

“nè, hai ông tướng nói gì mà vui vẻ quá vậy?” - Trân chóng nạnh

“nói xấu phải hem?” - Quỳnh lườm cả hai

“đâu có, tâm sự đàn ông thôi”- Khanh nói

“đàn ông các người toàn bàn về gái” - Quỳnh chắc lưỡi

“đâu có … không tin em hỏi Đại Hai Khỏe đi” - Khanh chỉ qua tôi

“Đại Hai Khỏe” - em và Quỳnh thắc mắc, đồng thanh đọc lên

“Ah… do Khanh thích gọi anh là đại ca, anh chỉnh lại gọi là Đại Hai Khỏe thôi” - tôi giải thích

“thì ra là vậy, hai anh bàn về gái phải không?” - Quỳnh có vẻ không tin

“không có!”  - tôi đính chính

“đó em nghe chưa? anh Hai Khỏe nói là không có” - Khanh tự tin

“Khanh chỉ nói xấu em thôi Quỳnh ah” - mặt tôi tỏ vẻ nghiêm trọng.

“Cái gì?” - Quỳnh phản ứng ngay lập tức

“Đâu có, đâu có … anh nói vậy chết em, chết em chắc luôn ah” - mặt Khanh nhăn nhó

“Hà hà … em xử lý Khanh đi” - tôi đưa tay lên cổ, đưa qua đưa lại.

“Đi ra đây với em” - Quỳnh nhéo tai của Khanh và lôi đi mất.

“Anh ác quá … “ - em cười rồi đến ngồi kế bên tôi

“Có gì đâu … để cho hai đứa mình riêng tư thôi mà” - vai tôi đụng nhẹ vai em

“thiếu gì cách …”

“Cách đó nhìn hai đứa nó cũng dể thương mà”

“Anh cũng nhiều trò thật đấy”

“Hì hì … anh vỗn dĩ nhiều trò từ nhỏ mà” - nhìn em thật đáng yêu cùng với gió biển, gió thổi tóc em tung bay, tay em vuốt tóc để nó vào nếp, nhưng nó không chịu nằm yên một chỗ, vi gió biển khá lớn. - “tóc bay tùm lum” - tôi cười

“hứ .. kệ em”

“nhìn em đáng yêu lắm!”

“Người ta đáng yêu lâu òi”

“Cám ơn em” - tôi nhìn em say đắm

“Cảm ơn về điều gì?” - em không hiểu

“Cảm ơn về tất cả, về tình yêu em dành cho anh, em mang đến niềm vui cuộc sống cho anh, em giúp anh nhận biết về cuộc sống này nhiều hơn, em là tất cả đối với anh, anh sẽ luôn luôn ở bên em, sẽ luôn bảo vệ em bằng hết những gì anh có thể” - tôi nắm chặt lấy bàn tay của em. Em ngã đầu vào vai của tôi, tôi choàng tay qua ôm trọn lấy em. Cảm giác của tôi thật lạ, cứ như đây là lần cuối cùng tôi được vui vẻ, chơi đùa cùng em, được nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của em,ôm lấy em thật chặt.

Vậy là chúng tôi đã kết thúc chuyến đi chơi, chúng tôi lên xe và đi về nhà. Lúc đầu đi rất hăng hái, lúc về ai cũng mệt. Tựa vào nhau mà ngủ cho đến khi về đến nhà.

“Bye bye anh và Trân” - xe dừng trước cổng biệt thự

“uh,... hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ có chuyến đi chơi vui thế này” - tôi nói

“Về nha Trân anh Thanh” - Quỳnh vui vẻ chào.

“Hôm nay đi chơi vui thiệt đó, đi chơi thoải mái rồi, anh học sẽ ổn hơn, còn chừng hai tháng là anh thi đại học rồi đó.” - em cùng tôi đi vào trong, vừa đi vừa nói

“Uh.. anh sẽ cố” - tôi cười thật tươi với em. - “ah anh có món quà cho em nè” - lúc này tôi và em dừng lại

“ủa gì vậy?” - em thắc mắc, tôi lấy trong túi của mình ra một hộp quà nhỏ màu xanh thắt nơ đỏ.

“anh tặng cho em khi em đạt kết quả tốt cho cuối năm đó”

“thật sao?hihi.. em mở ra xem được không?” - em rất thích khi nhìn thấy món quà tôi đưa cho em.

“Uhm được… quà của em mà”

Em mở nắp quà ra đó là mặt dây chuyền hình cây bốn lá.

“Dể thương quá” - em cầm sợi dây chuyền thật nâng niu, nhìn nó thật chăm chú

“Để anh đeo cho em” - khi đeo cho em tay tôi run lên cầm cập, cố gắng cho nó vào khớp mà vẫn không được.

“Anh làm gì mà lâu vậy?”

“Ah được rồi nè”

“hihi.. đeo ngược rồi”

“ủa?” - tôi nhìn lại đúng là đeo ngược thật -” để anh đeo lại cho em” - tôi liền tháo ra đeo lại -”chỉnh xong rồi” - tôi nhìn em cười toe toét

Chợt em bất ngờ hôn nhẹ ở môi tôi. -”Cám ơn anh” - nụ cười của em làm tim tôi ấm lên. - “Ý hôm nay ba ra đón tụi mình luôn” - tôi chợt quay lại thì thấy ông chủ đang đứng nhìn tôi và em, tôi cảm giác có điều gì không hay, ánh mắt ông chủ nhìn tôi thật khác thường. Tôi giật mình khi Jack bước ra, kéo cặp kính đen xuống, cho tôi nụ cười đầy khinh bỉ.  Em chạy vội đến bên cạnh ba của mình, cứ như một đứa trẻ mới bị lạc vừa tìm được ba mẹ. Tôi vừa bước thêm được vài bước thì những chàng vệ sĩ đến giữ tôi lại. Tôi vùng vẫy. Họ giữ chặt tôi, đem tôi đến gần ông chủ và tên Jack đầy vẻ đắc thắng.

“Ba ba làm gì vậy?” - em không hiểu hành động của ba em, còn tôi thì cảm nhận nó đang tới rất rất gần.

“Tụi bây giữ tiểu thư lại” - Jack ra lệnh

“Buông ra!Ba! Có chuyện gì vậy?” - em mở to mắt khi không biết điều gì

“Còn cậu từ giờ trở đi, đừng bao giờ đến đây nửa, tôi chính thức đuổi cậu ra khỏi đây”

“Sao ba lại đuổi anh ấy, nguyên nhân gì chứ?”

“Nguyên nhân hả?” - ông chủ nổi giận, cầm sấp hình trên tay đưa cho em xem, rồi thẩy sắp hình đó vào mặt tôi -”đó là nguyên nhân” - ảnhrơi xuống đất, tôi nhìn xuống thấy những bức ảnh khi tôi ở trong nhà vệ sinh, khi tôi thay quần áo, tôi mở to mắt ngạc nhiên vô cùng, rồi tôi nhìn sang Jack, hắn liếc mắt lên trời như hắn không phải là người làm việc đó.

“Bác ơi … cho con giải thích” - tôi như van xin

“Đừng nói bất cứ điều gì, ta không muốn nghe điều gì từ con cả,ta có thể chấp nhận tất cả, nhưng tình cảm của con và con gái ta. Ta không chấp nhận được”

“con yêu Trân thật lòng”

“Ta không biết! Đừng bao giờ gặp con của ta nửa, hãy nghĩ đến ta đã làm gì cho con, bây giờ ta yêu cầu con đi ra khỏi chỗ này”

“Ba không được đuổi Thanh đi, con yêu Thanh”

“Đem con gái ta vào trong” - ông chủ ra lệnh, dù tôi và em có chống cự thì cũng vô ích - “Hãy nghe ta nói đây, cầm số tiền này, đi đâu thì đi, đừng bao giờ quay lại đây”

“Con không cần tiền” - tôi nói như khóc

“Không cần tiền thì dát xát lên thành phố làm gì?”

“Đó là tiền con kiếm bằng sức lao động của con, còn đồng tiền này là đồng tiền bắt con phải rời xa Trân”

“Nếu con thương con gái ta, thì rời xa nó”

“Vậy bác làm vậy là bác thương Trân sao? Bác không cho Trân tự do quyết định của mình, luôn ép buộc Trân phải làm theo ý của bác”

“Ta muốn đem đến cho nó những điều tốt nhất”

“Điều tốt nhất bác mang đến cho Trân là cho cô ấy trở lại nhũng tháng ngày cô đơn, đâu khổ, không bạn bè, không tình thương”

“Bốp” - bác tiến đến và tán vào mặt tôi, với vẻ mặt câm giận đầy phẩn nộ -” Vậy điều tốt nhất con dành cho nó, là lôi kéo nó vào cái thế giới bệnh hoạn, đáng lý ra nó phải ở một thế giới tốt hơn, chứ không phải đầy lời xàm tấu, đầy sự tủi nhục, lúc nào cũng phải trốn tránh với cái thứ tình cảm chẳng ra gì”

“Bác …” - tôi nghẹn cả cổ không thốt nổi nên lời

“Vali của cậu đây, ah ko! Vali của cô đây” - bác đặt vali xuống đất bỏ vào trong nhà.

Rồi hai người vệ sĩ không giữ lấy tôi nửa, tôi mất hết sức lực khụy gối xuống đất. Cứ như cả thế giới đè lên vai tôi, khiến tôi không thể đứng vững. Và trời bắt đầu đỗ mưa xuống. Jack đứng nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại hắn dành cho tôi.

“Chậc chậc … thật là tội nghiệp” - hắn lắc đầu nhìn tôi, tôi đưa ánh mắt tức giận, hận hắn đến thấu xương. - “mày lấy cây dù cho cô Hai Khỏe mau lên” - tên đàn em đưa tôi cây dù, nhưng tôi không lấy -”không thèm lấy ah, mày để dưới đất đi, cho nó ướt luôn, tao tốt với mày vậy thôi chứ, vậy mà không nhận”

Tôi nhào đến hắn túm lấy cổ hắn của hắn, hắn bất ngờ không làm lại tôi, đàn em của hắn cố gắng kéo tôi ra khỏi hắn, đẩy thật mạnh và tôi té xuống nền đất gạch xi măng. Tôi bị một đám đánh tơi tả dưới mưa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .